BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_51
Đừng nói là tất cả mọi người, ngay cả Khổng Tử Viết cũng kinh ngạc chẳng thốt lên lời. Nhưng Khổng Tử Viết cực kì thông minh, liền hiểu Bách Lí Lam muốn cứu cô nên cô vội cụp mắt xuống để giấu vẻ kinh ngạc của mình đi.
Dáng vẻ này của cô, trong mắt người khác liền thành vẻ xấu hổ, chẳng khác gì đã ngầm thừa nhận lời của Bách Lí Lam.
Vệ Đông Li cười gằn một tiếng, nheo mắt nhìn…đỉnh đầu của Khổng Tử Viết.
Tù Nô xiết chặt tay, cũng nhìn…đỉnh đầu của Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết gục đầu xuống, cảm thấy dựng tóc gáy, đồng thời cũng ấm lòng vô cùng. Tên Bách Lí Lam ngốc nghếch này, không biết phải tránh nghi ngờ sao. Y nói muốn lấy cô làm vợ đúng vào lúc này. Thật là…đáng khen!
Trong bầu không khí kì dị này, khiến mọi người không ngờ là, Tiểu Bảo tự dưng làm loạn, vừa ôm cổ Khổng Tử Viết, vừa hét lên: “Không đúng, không đúng…”
Mọi người lập tức dựng lỗ tai lên để nghe tin tức nội bộ mà Tiểu Bảo sắp tuôn ra.
Tiểu Bảo ngây thơ nói với Bách Lí Lam: “Cha, Tử Viết đã hôn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đã nói đợi Tiểu Bảo lớn rồi sẽ lấy Tử Viết. Cho nên cha không thể lấy Tử Viết được. Tử Viết là của Tiểu Bảo!”
Tiểu Bảo vừa nói xong liền khiến yến hội vốn căng thẳng ầm ĩ tiếng cười.
Bách Lí Lam xòe tay xoa đầu Tiểu Bảo, ý bảo nó không được quấy rối.
Tiểu Bảo ấm ức dẩu môi, cái mặt cọ lên cổ Khổng Tử Viết, thì thào: “Tử Viết, làm thế nào bây giờ, sao Tiểu Bảo còn chưa lớn? Tử Viết, ngươi phải thương Tiểu Bảo đấy.”
Khổng Tử Viết mềm lòng, cúi đầu thơm mặt Tiểu Bảo, dịu dàng bảo: “Tử Viết sẽ thương Tiểu Bảo.”
Tiểu Bảo lập tức tươi như hoa, xoay đầu nói với Hồng Đế: “Hoàng gia gia, ngài xem, Tử Viết lại hôn Tiểu Bảo rồi này! Đợi Tiểu Bảo lớn lên nhất định sẽ lấy Tử Viết làm vợ!”
Khổng Tử Viết phì cười, vỗ mông Tiểu Bảo, cười mắng: “Đồ quỷ sứ nhà ngươi!”
Tiểu Bảo lập tức ngoảnh đầu lại, nói với Khổng Tử Viết: “Tử Viết, Tiểu Bảo không phải đồ quỷ sứ, Tiểu Bảo có tên đàng hoàng mà. Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Bảo, mà gọi là Thanh Dực cũng được.”
Đoàng một tiếng, Khổng Tử Viết như bị sét đánh vỡ đầu!
Khổng Tử Viết không dám tin nhìn Tiểu Bảo, hồi lâu mới run rẩy hỏi: “Ngươi bảo…tên người là gì cơ?”
Tiểu Bảo ưỡn ngực, ngây thơ đáp: “Ta tên là Tiểu Bảo, tên khác là Bách Lí Thanh Dực. Cha nói lúc mẫu phi sinh Tiểu Bảo, có một con chim cánh màu xanh đậu trên mái nhà ta. Nên cha mới đặt tên cho Tiểu Bảo là Bách Lí Thanh Dực. Có phải rất hay không?”
Mặt Khổng Tử Viết tái mét, người lảo đảo như sắp ngã. Cô ngửa đầu nhìn trời, nước mắt như mưa, sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Bảo, rồi lăn ra đất ngất xỉu luôn.
Mọi người thấy Khổng Tử Viết phản ứng kì quái, lòng đều rầu rĩ, rốt cuộc cô ta làm sao thế? Chẳng lẽ tự dưng phát điên rồi sao?
Thấy Khổng Tử Viết ngã xuống, Vệ Đông Li và Tù Nô cùng động đậy như muốn lao qua ôm cô vào lòng. Song Bách Lí Lam ở gần Khổng Tử Viết nhất đã nhanh hơn những người khác một bước.
Hồng Đế, Hoàng hậu nương nương, còn có Bách Lí Huyền đều sắp phát khùng. Bọn họ bị hành động của Khổng Tử Viết hành hạ suýt nữa thì phát điên.
Hoàng hậu nương nương hít sâu một hơi, rồi vặn hỏi Bách Lí Lam: “Lam Nhi, có phải ngươi nên cho ai gia một lời giải thích hay không? Sao kẻ mà ngươi muốn lấy làm vợ lại âm mưu hành thích Huyền Nhi hả?”
Bách Lí Lam biết rằng, nếu nói thật thì chắc chắc sẽ khiến Khổng Tử Viết mãi mãi không thể ngẩng đầu làm người được. Nhưng nếu không nói thật thì cửa ải này, sợ là chẳng ai có thể qua được. Cho nên, y nghiến răng, nhìn thẳng Hoàng hậu nương nương, đáp: “Hồi bẩm mẫu hậu, Tử Viết và nhi thần tâm đầu ý hợp. Nhi thần vốn tính sẽ bẩm báo rõ với phụ hoàng trong hai ngày này, xin phụ hoàng tứ hôn. Ai ngờ, Tử Viết tự dưng biến mất. Khi nhi thần tìm được nàng thì nàng…nàng đã bị Bách Lí Huyền làm nhục mất rồi!”
Nghe Bách Lí Lam nói xong, tất cả lại thì thầm rỉ tai nhau.
Hoàng hậu nương nương thấy Bách Lí Lam không giống như đang nói dối, cũng biết đức hạnh con trai của mình như thế nào, vừa nhìn thấy mĩ nhân liền tìm cách để cướp về tay, chơi được hai ngày liền có mới nới cũ. Ai ngờ lần này nó nhìn trúng người của Bách Lí Lam, thế này thì không dễ xử lí rồi.
Nghĩ đến đây, Hoàng hậu nương nương nói: “Nếu đã như thế, vậy…Huyền Nhi sẽ nhận ả vào phủ, cũng coi như đã công bằng với ả rồi. Chỉ là, ả dám đâm Huyền Nhi bị thương, không thể cho qua chuyện này dễ như thế được!”
Bách Lí Lam tức giận, nghiêm giọng quát: “Hoàng hậu nương nương!” Cả từ “mẫu hậu” cũng không thèm gọi nữa.
Bách Lí Huyền như sắp phát điên đến nơi, nhìn Vệ Đông Li đang mặt mày vô cảm, sau đó vội vàng giải thích: “Mẫu hậu, nhi thần chưa từng động vào ả này. Ả chẳng những đã lấy kéo đâm nhi thần bị thương, còn lừa gạt nhi thần, bảo ả và nhi thần có duyên phận ngàn năm nữa.”
Hoàng hậu nương nương xung thiên, quát to: “Tiện nhân không biết liêm sỉ giỏi lắm, dám…”
Đúng lúc này, một giọng nói kì quặc vang lên. Hắn nói: “Ha, hôm nay tưng bừng thật đấy.”
Giọng nói ấy vừa dứt thì một gã đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, vận áo choàng màu quất bước vào “Ngọc Tường Viên”.
Hắn hành lễ với Hồng Đế, sau đó làm bộ như rất kinh ngạc nhìn Bách Lí Lam, tặc lưỡi nói: “Đại Vương gia, thứ ngươi đang ôm trong lòng có phải quà sinh nhật định tặng Hoàng hậu không?”
Bách Lí Lam khẽ than một tiếng, nói: “Quốc sư, đây là Khổng Tử Viết, không phải quà, là người ta muốn lấy làm vợ.”
Quốc sư sững người, bước thoăn thoắt tới trước mặt Bách Lí Lam, duỗi tay ra véo mặt Khổng Tử Viết, mồm nói: “Nào, để bản quốc sư xem ngày sinh tháng đẻ của các ngươi có hợp nhau hay không.”
Bách Lí Lam không ngờ, quốc sư tự dưng ra tay bất thình lình cấu mặt Khổng Tử Viết một cái.
Khổng Tử Viết giật mình tỉnh lại, theo bản năng tưởng rằng có người đang thi hành cực hình với mình. Nên cô chẳng do dự vung quyền đấm thẳng vào cái mặt nạ bạc của quốc sư, trên mặt nạ của quốc sự liền xuất hiện một cái lỗ!
Giây tiếp theo, mọi người nhìn mà lòi mắt, Khổng Tử Viết tự dưng nhảy ra khỏi lòng Bách Lí Lam, tới gần quốc sư, nghển cổ ra hít hít ngửi ngửi mùi của quốc sư như chó săn.
Quốc sư giật cả mình, lập tức tránh ra sau, ai dè vô tình dẫm phải vạt áo của mình, cả người ngã ngửa ra sau!
Khổng Tử Viết định lên đỡ, ai ngờ quốc sư tránh cô như tránh rắn rết, hắn lồm cồm bò dậy lùi ra sau hai bước.
Hồng Đế thấy nhức cả đầu, khẽ than một tiếng, nhìn Khổng Tử Viết rồi nói: “Nếu ngươi đã tỉnh rồi thì tự mình nói rõ chuyện đi. Nếu ngươi quả thật vô tội thì quả nhân sẽ không trị tội ngươi.”
Khổng Tử Viết không biết lúc cô hôn mê thì mọi người đã nói những gì. Vì thế cô lén lút nhìn Bách Lí Lam. Bách Lí Lam gật đầu với cô, dùng ánh mắt nói với cô bảo cô đừng sợ.
Khổng Tử Viết hoang mang, lờ mờ đoán được Bách Lí Lam đã nói những gì. Ôi giời là giời, hiểu lầm to rồi!
Đáng lẽ cô còn tính nói thật, nhưng mà bây giờ nếu cô nói thật thì chắc chắn sẽ ăn cơm tù ở nhà lao ngay, đã vậy còn liên lụy đến người vô tội nữa. Nghĩ vậy, Khổng Tử Viết liền quyết định nói dối!
Cô hít sâu một hơi, nhìn Hồng Đế bằng ánh mắt chân thành nhất, cất cao giọng nói: “Hồi bẩm thánh thượng, tiểu nữ tên là Khổng Tử Viết, đã từng làm tiên sinh dạy sách trong Lam Vương phủ, chuyên môn phụ trách dạy chữ cho Tiểu Bảo. Sau đó rời khỏi Vương phủ rồi tự mở “Sòng bạc Kim Xán Xán” làm bà chủ.
Từ trước tới nay, cuộc sống của Tử Viết cũng có thể miêu tả bằng từ “bình yên”. Thế nhưng có một ngày, Tử Viết tự nhiên mơ thấy một giấc mộng lạ, mà còn liên tiếp ba tháng liền đều mơ giống nhau.
Giấc mộng này tựa như đã xảy ra một ngàn năm về trước. Trong mộng, Tử Viết là thỏ ngọc trong lòng Hằng Nga, vì lén hạ phàm nên bị trời phạt. Lúc này có một người đàn ông đã xuất hiện ôm Tử Viết vào lòng, cứu Tử Viết một mạng.
Đáng ra Tử Viết không tin những giấc mộng này la sự thật, nhưng khi Tử Viết vô tình gặp được Nhị Vương gia, kí ức một ngàn năm trước như thủy triều dâng lên. Những kí ức ấy sống động như thể đang hiện ngay trước mắt. Phật nói, mọi thứ đều có nhân quả. Hóa ra người đã cứu mạng Tử Viết một ngàn năm trước, sau khi đầu thai chuyển thế đã biến thành Nhị Vương gia.”
Chương 33.5
Dịch: Bỉ Ngạn
Hồng Đế nghe mà mê mẩn, vội hỏi: “Sau đó thì sao?”
Khổng Tử Viết rảo bước tới một cái bàn, rót một chén trà xanh cho thanh giọng, sau đó lại nói tiếp: “Tiếp đo, Tử Viết liền có năng lực nhìn được thiên cơ. Tử Viết bói toán liền biết Nhị Vương gia sắp gặp tai ương ngập đầu, liền lặng lẽ theo sau Nhị Vương gia để độ kiếp cho chàng.
Tử Viết dùng hết tu vi để giúp Nhị Vương gia, khắc chú ngữ trên ngực chàng. Cũng vì thế mái tóc đen của Tử Viết mới biến thành tóc trắng trong một đêm. Thế nhưng vì Nhị Vương gia, Tử Viết không hề hối hận. Chỉ không ngờ chuyện này lại kinh động tới thánh thượng, Tử Viết thật có lỗi. Đương nhiên đây đều là những lời phiến diện của Tử Viết, tin hay không tin đều do thánh thượng và hoàng hậu nương nương quyết định ạ.”
Hoàng hậu nương nương nhíu mày hỏi: “Mái tóc của ngươi chỉ trong một đêm đã bạc trắng thật ư?”
Khổng Tử Viết nói khoác không biết ngượng: “Hoàng hậu nương nương minh giám, những người quen biết Tử Viết nhất định có thể cho người một câu trả lời thuyết phục.” Nói xong liền nhìn Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo hiểu ý, lập tức vỗ ngực đảm bảo: “Tiểu Bảo làm chứng cho Tử Viết, Tử Viết trước kia tóc đen, tóc đen nhánh ấy!”
Khổng Tử Viết mỉm cười, định xoa đầu Tiểu Bảo khen nó có “nghĩa khí”! Nhưng vừa giơ tay ra giữa chừng thì dừng lại. Cô thật sự rất rối rắm, nghĩ thế nào cũng không hiểu sao Thanh Dực Đại Đế lại có thể là Tiểu Bảo?
Lúc đầu, rõ ràng Thanh Dực Đại Đế đã nhảy xuống “Châu Thai Trì” sớm hơn mình mà, chẳng có lí nào lại đầu thai muộn hơn cả. Chẳng lẽ vì cô đã đi cửa sau, đi đường tắt nên….mới tới thế giới này trước Thanh Dực Đại Đế một bước ư? Ôi Hoàng hậu đa mưu túc trí lại đưa ra một nan đề, hỏi Khổng Tử Viết: “Nếu ngươi đã có thể biết trước thiên cơ, vậy ai gia hỏi ngươi, ngươi có biết kết cục của mình là gì hay không?”
Khổng Tử Viết chớp mắt, rất nghiêm túc đáp: “Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, chắc người biết rằng người biết xem bói chưa bao giờ có thể gieo quẻ cho chính bản thân mình. Vả lại, vì cứu Nhị Vương gia, Tử Viết đã tán hết tu vi từ lâu, không biết lúc nào mới có thể có lại năng lực nhìn được thiên cơ. Chẳng qua, lúc trước Tử Viết đã từng gieo một quẻ, trong quẻ nói thánh thượng và Hoàng hậu nương nương có tấm lòng bồ tát, nhất định sẽ ân trạch con cháu, tạo phúc cho muôn dân, trở thành giai thoại truyền thế. Nếu thánh thượng và Hoàng hậu nương nương tiếp tục lòng thiện tâm thì sau này thế nào cũng phi thân thành tiên ạ.”
Khổng Tử Viết nói những lời này cực kì thần kì, chẳng những khiến Hồng Đế và Hoàng hậu nương nương mừng rỡ không thôi, còn tranh thủ được sự xử lí khoan dung, còn khiến đám người Vệ Đông Li nhìn với ánh mắt khác, không ngờ được…cô lại có thể lừa gạt như thế! Thật đúng là thần vô lại hạng nhất!
Hoàng hậu nương nương mỉm cười dịu dàng, hỏi Bách Lí Huyền: “Huyền Nhi, rốt cuộc Tử Viết cô nương đã khắc mật ngữ gì trên người con vậy, có thật là không phải cố tình đâm con bị thương không?”
Chẳng cho Bách Lí Huyền đáp, Khổng Tử Viết cướp lời: “Hoàng hậu nương nương, người thử nghĩ đi ạ, Tử Viết chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, cho dù gan to tày trời cũng không dám đâm Nhị Vương gia bị thương. Vả lại, nếu Tử Viết có thời gian khắc chữ trên ngực Nhị Vương gia, vậy thì đương nhiên có thời gian vung kéo lên để hành thích thực sự. Nếu Hoàng hậu nương nương lo lắng thì có thể bảo Nhị Vương gia cởi áo để cho người xem ạ.” Khổng Tử Viết dám cá là Bách Lí Huyền không dám!
Quả nhiên, Bách Lí Huyền vừa nghe Khổng Tử Viết nói thế, liền vội ôm ngực, nói với Hoàng hậu nương nương: “Mẫu hậu, trên người nhi thần đúng có mấy chữ như chú ngữ, không phải…không phải bị đâm!” Nói đến cuối, Bách Lí Huyền hận nghiến răng nghiến lời rồi. Hắn vẫn cần mặt mũi, còn cần thể diện, còn muốn làm Hoàng đế, sao có thể để người ta biết trên có hắn có ba chữ hạ lưu---dâm đãng nhất!
Hoàng hậu nương nương thấy Bách Lí Huyền nói vậy, liền tin ngay lời Khổng Tử Viết nói là sự thật.
Lúc này tự dưng Hồng Đế lại hỏi: “Tử Viết, thế…tại sao Lam Nhi lại nói ngươi đã bị Huyền Nhi làm nhục?”
Khổng Tử Viết đỏ mặt, xấu hổ đáp: “Tử Lam hiểu lầm rồi. Tưởng những vết đỏ trên tay ta là…là dấu vết hoan hảo. Thực ra…không phải như thế. Những vết đỏ ấy chẳng qua là Tử Viết không cẩn thận va chạm ra mà thôi.”
Bách Lí Lam tóm lấy cổ tay Khổng Tử Viết, nhìn vào mắt cô để xác định thật giả trong lời của cô. Mọi thứ xảy ra hôm nay đều rõ mồn một trước mặt, những dấu vết hoan ái trên cánh tay Khổng Tử Viết vẫn còn rõ như vậy, Bách Lí Lam biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra với Khổng Tử Viết. Thế nhưng, lúc này y vừa không muốn Khổng Tử Viết phải chịu ấm ức, vừa hi vọng những điều Khổng Tử Viết nói đều là sự thực.
Khổng Tử Viết cười với Bách Lí Lam, dùng ánh mắt nói cho y rằng Bách Lí Huyền không có làm ô uế sự trong sạch của cô.
Bách Lí Lam kích động đến nỗi khó có thể kiềm chế, y dang hai tay ôm chặt Khổng Tử Viết vào lòng.
Hồng Đế khẽ ho hai tiếng, ý bảo hai người một vừa hai phải thôi.
Gò má Bách Lí Lam đỏ bừng, y buông Khổng Tử Viết ra, nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt Hồng Đế, dịu dàng mà kiên quyết nói: “Phụ hoàng, xin hãy ban hôn Tử Viết cho nhi thần.”
Hồng Đế còn chưa mở mồm, Bách Lí Huyền liền vội nói: “Tử Viết tới vì nhi thần thì đương nhiên phải gả cho nhi thần rồi. Xin phụ hoàng tác thành.” Tạm không nhắc tới Khổng Tử Viết có phải thỏ ngọc tinh, có thể giúp hắn đăng cơ, nhất thống giang sơn hay không, chỉ riêng việc nàng ta cơ trí hơn người, lại giỏi hùng biện, những điều này đã đủ giúp hắn thành đại nghiệp rồi! Vả lại, Khổng Tử Viết còn là một đại mĩ nhân thân hình bốc lửa, có thể lấy nàng ta về thì chỉ có trăm lợi chứ không có hại.
Hồng Đế thấy hai thằng con trai cùng tranh nhau Khổng Tử Viết, không khỏi hơi khó xử.
Suy nghĩ của Hoàng hậu nương nương lại thế này, hễ là thứ con trai mình thích, bà ta đều sẽ nghĩ cách để lấy về tay, sau đó tặng cho con trai---cho dù là phụ nữ hay là Hoàng vị.
Hoàng hậu nương nương nghiêng người về phía Hồng Đế, nhẹ nhàng bảo: “Tử Viết cô nương tới để báo ân, thì đương nhiên phải gả cho Huyền Nhi làm trắc phi, để bên cạnh Huyền Nhi mãi mãi, há không tốt sao?”
Hồng Đế gật gù, lại Bách Lí Lam đứa con trai lớn của mình. Hiếm khi Lam Nhi có ý vươn lên, hôm nay còn liên tiếp đưa ra ba đề nghị để tăng thu nhập quốc dân, đủ thấy nó quả thực muốn lấy Khổng Tử Viết làm vợ, nên mới thể hiện trước mặt mình để được mình đồng ý chuyện hôn sự của nó.
Nhưng lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, ông ta thật khó xử.
Ngay lúc Hồng Đế đang ngần ngừ, quốc sư lại đứng ra nói với Hồng Đế: “Thánh thượng, vi thần quan sát thiên tượng, tính ra đêm nay trong cung nhất định sẽ xuất hiện một cô gái có số may mắn vô cùng. Nàng ta chẳng những có thể mang của cải vô tận tới cho Hồng Quốc, còn có thể trấn áp được bọn yêu ma quỷ quái.”
Hồng Đế mừng rỡ, vội hỏi: “Cô gái mà quốc sư nói tới rốt cuộc là ai?”
Quốc sư cố tình tỏ ra thần bí nhìn xung quanh một lượt, ngón tay chỉ lên trời rồi cất cao giọng: “Thánh thượng hãy nhìn đi, ngôi sao sáng nhất trên trời kia,” cánh tay trượt xuống chỉ thẳng vào Khổng Tử Viết, “có phải đang chiếu vào vị cô nương Khổng Tử Viết này hay không?”
Mọi người nhìn theo tay của quốc sư chỉ vào Khổng Tử Viết, đều lũ lượt gật gù, càng lúc càng thấy ngôi sao sáng nhất kia đang chiếu vào Khổng Tử Viết.
Đương nhiên, sau khi chuyện này qua đi, có một số nhân sĩ rảnh rỗi quá cũng từng nhắc lại chuyện này. Bọn họ chợt phát hiện ra một vấn đề, hình như lúc bọn họ ngẩng đầu lên, ngôi sao sáng nhất mà mỗi người trông thấy phần lớn đều không phải là một. Với lại, cho dù tay quốc sư chỉ vào bất cứ ai có mặt ở đó, bọn họ cũng sẽ nghĩ rằng ngôi sao sáng nhất kia đúng là đang chiếu vào người mà quốc sư đã chỉ thôi.
Đây là chuyện sau này, chúng ta tạm thời không nhắc tới nữa. Lại nói trước mắt, mọi người bị quốc sư lừa gạt như thế, lập tức cảm thấy Khổng Tử Viết chính là người có thể mang của cải vô tận tới!
Hồng Đế càng nhìn càng vừa mắt Khổng Tử Viết, hài lòng gật gù.
Bách Lí Lam và Bách Lí Huyền lại rơi vào cuộc chiến tranh giành vợ như điên. Bách Lí Huyền không biết lựa lời mà nói: “Đại ca, ngươi đã cùng một con bạch hổ vào ‘Địch Tiên Trì’, theo lí mà nói con bạch hổ đó mới là Vương phi của ngươi. Giờ ngươi lại muốn tranh Tử Viết với bản vương, chẳng lẽ muốn để Tử Viết hầu chung chồng với một con bạch hổ sao?”
Chương 33.6
Dịch: Bỉ Ngạn
Bách Lí Lam tức đỏ cả mặt, nhưng lại không biết phản bác thế nào.
Khổng Tử Viết lập tức đứng dậy, mắt tràn ngập sùng bái nhìn Bách Lí Lam: “Nghe nói ngươi đã lấy một con bạch hổ làm Vương phi để cứu nó. Thật là nhân nghĩa, thiện lượng, có trách nhiệm làm sao! Ta rất kính trọng ngươi!”
Bách Lí Lam được Khổng Tử Viết khen, y thấy hơi ngại ngùng, cả tai cũng đỏ bừng. Ánh mắt y nhìn Khổng Tử Viết giống như dòng suối nước nóng ngày đông, ấm áp biết bao, dịu dàng biết bao.
Khổng Tử Viết bị Bách Lí Lam phóng điện thì tim cũng đập thình thịch liên hồi.
Tù Nô và Vệ Đông Li thấy hai người cứ mắt đi mày lại như thế, hận đến ngứa cả răng!
Tiểu Bảo thì rất biết lựa thế, vui mừng vỗ tay, vui vẻ gào: “Xấu hổ, xấu hổ…”
Hoàng hậu nương nương khẽ nhíu mày, không vui nói: “Tử Viết cô nương, ngươi đã tới để báo đáp Huyền Nhi thì không nên dây dưa lằng nhằng với những người khác.”
Khổng Tử Viết khẽ than một tiếng, nói: “Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương. Tử Viết đã nhìn thiên cơ, biết được kiếp này Tử Viết không có duyên phận, không thể làm vợ chồng với Nhị Vương gia. Nếu nghịch thiên thì sẽ gây bất lợi với Nhị Vương gia ạ!” Nếu hôm nay nhất định phải gả mình đi, cô thà gả cho Bách Lí Lam!
Quốc sư mím môi, mở mồm nói: “Thánh thượng, Hoàng hậu nương nương, theo thần tính ra được biết, những điều Tử Viết cô nương nói đều là sự thật.
Tuy trên người nàng có may mắn cực lớn, nhưng lại không thể gả cho bất cứ người nào trong hai vị Vương gia.”
Hồng Đế chau mày, hỏi: “Vì sao?”
Quốc sư phất tay áo, nói: “Khởi bẩm thánh thượng, người con gái này còn bổ dưỡng hơn một củ nhân sâm ngàn năm. Con người ăn thức ăn chỉ cần vừa đủ, không thể tẩm bổ nhiều, bằng không…hại thân, còn có thể gây loạn tâm tính. Tử Viết cô nương dáng vẻ yêu nhiêu, dung nhan xinh đẹp, thậm chí có thể nói là quốc sắc thiên hương. Thử ngẫm mà xem, nếu Vương gia lấy nàng về phủ, ngày đêm bên nhau thì sao có thể không động lòng, sao có thể không hành động đây? Vì thế, vi thần xin thánh thượng hãy suy xét lại, thế nào cũng đừng gả người con gái này cho hai vị Vương gia.”
Hồng Đế thấy quốc sư nói có lí, không khỏi lắc đầu cảm thán, một người con gái may mắn như thế lại không thể làm con dâu của mình, thật là quá đáng tiếc!
Ngay lúc quốc sư định tự đề cử mình, nói xưa nay mình thanh tâm quả dục, có thể nghênh đón Khổng Tử Viết về làm vợ, thì tự dưng Hồng Đế mắt sáng như sao, đôi mắt nhìn xa trông rộng nhìn Tiểu Bảo, “Tiểu Bảo à, có phải con rất thích Tử Viết cô nương hay không?”
Tiểu Bảo lập tức ngẩng đầu, dõng dạc nói: “Vâng, vâng, Tiểu Bảo thích Tử Viết lắm. Tử Viết ôm Tiểu Bảo đi ngủ, ấm lắm.”
Hồng Đế gật gù, cười như một con hồ li: “Thế…Tiểu Bảo có muốn Tử Viết cô nương lúc nào cũng ở cạnh con không?”
Tiểu Bảo gật lấy gật để, “Có! Có!” Sau đó rất nịnh nọt nói, “Tiểu Bảo cũng thích hoàng gia gia, thích cha, thích Tử Viết, ai cũng thích cả.”
Hồng Đế cười không thấy mặt mũi không, nói một câu sâu xa, “Qủa nhân thấy Tử Viết cô nương đúng là bất phàm. Nếu Tiểu Bảo muốn lấy Tử Viết cô nương, Tử Viết cô nương sẽ trở thành cháu dâu của quả nhân, đây cũng là một chuyện tốt!”
Tất cả lặng ngắt như tờ.
Khổng Tử Viết xiết chặt tay, ngẩng đầu nhìn Hồng Đế. Cha mẹ ơi, ông già này lại đang tính toán đây mà! Nếu bảo Tiểu Bảo lấy cô, cô cũng chính là người của Bách Lí gia bọn họ rồi. Vả lại bây giờ Tiểu Bảo còn nhỏ, cơ bản sẽ không thể viên phòng với cô. Như thế sẽ không thể xảy ra cái gọi là “bổ quá hại thân” được!
Nếu mà như thế, Hồng Đế liền vừa kiếm được một bảo mẫu có số may mắn cho Tiểu Bảo, lại vừa giữ chặt cô ở trong dòng họ Bách Lí. Thật là…lợi hại!
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nếu Thanh Dực Đại Đế chính là Tiểu Bảo, vậy thì…cô có thể sống những ngày tự do như gió rồi. Nghĩ mà coi, bây giờ Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, cô có thể vừa ở bên chờ nó lớn, vừa dụ dỗ người khác, rồi trèo tường làm thể dục thể thao hàng ngày. Đợi khi Tiểu Bảo lớn lên thì cô cũng đã từng yêu đương, sống thế đủ rồi.
Đương lúc Tiểu Bảo cầm kiếm tới bắt kẻ thông dâm trên giường, cô có thể hai mắt sáng ngời, dũng cảm lao tới mũi kiếm của Tiểu Bảo, gào lên “Tỷ không sợ chết!” để đánh một dấu chấm hết cho kiếp này.
Hi hi, còn phải nói, vừa nghĩ thế thôi cô đã thấy cuộc sống này tươi đẹp vô cùng!
Tiểu Bảo thấy Khổng Tử Viết không để ý tới mình, liền giật ngón tay cô, nghiêng đầu, đáng yêu hỏi: “Tử Viết, hoàng gia gia gả ngươi cho Tiểu Bảo rồi, ngươi nói có được hay không? Nếu ngươi nói không được thì Tiểu Bảo sẽ khóc đấy.”
Khổng Tử Viết chợt bừng tỉnh, chỉ nghe thấy Tiểu Bảo nói cái gì mà “được hay không”, không được thì nó sẽ khóc, nên cô chẳng buồn nghĩ đã nói “được” rồi.
Một tiếng “được” này chẳng khác gì một gáo nước lạnh đổ thẳng vào cái chảo đang nóng rẫy.
Hồng Đế xảo quyệt lập tức khen ngợi nói: “Tử Viết à, ngươi đúng là một đứa trẻ biết đại cuộc!”
Tiểu Bảo càng vui mừng lao vào người cô, miệng cứ ầm ĩ, “Bế bế, Tử Viết bế bế…”
Bách Lí Lam không dám tin nhìn Khổng Tử Viết, cả người lung lay như một cây cỏ lau.
Khổng Tử Viết hối hận quá! Tuy cô từng muốn ở cạnh Tiểu Bảo, nhưng tuyệt đối không muốn gả cho nó---một đứa trẻ miệng còn hôi sữa!
Nhưng mà cô cũng hiểu, chuyện ngày hôm nay nếu cô không đồng ý thì Hồng Đế cũng sẽ ép cô phải đồng ý. Bây giờ cô chỉ có thể ra sức vật lộn, tranh thủ để Hồng Đế trả tự do cho cô. Cởi dây cần người thắt dây, chuyện này phải bắt tay từ Tiểu Bảo. Nghĩ đến đây, cô nhếch miệng cười với Tiểu Bảo, gượng ha ha hỏi: “Tiểu Bảo, nếu…nếu ta nói “được cái con khỉ” thì ngươi có thể chấp nhận không?”
Tiểu Bảo lập tức dẩu môi, mắt đầy hơi nước, đáng thương hỏi: “Tử Viết, ngươi bảo “được cái con khỉ” tức là không cần Tiểu Bảo ư?”
Khổng Tử Viết còn chưa đáp lời, Hồng Đế đã nổi giận, một chưởng đập bàn, quát: “Ngươi nói ‘được cái con khỉ’ là chỉ lời vàng ý ngọc của quả nhân sao?”
Khổng Tử Viết mặt buồn như đưa đám, lắc đầu nói: “Không dám.”
Hồng Đế hít một hơi, giải quyết dứt khoát: “Nếu đã không dám thì quay về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị gả vào Lam Vương phủ đi.” Nghĩ một lát, Hồng Đế lại nhìn sang Bách Lí Lam, rất thâm ý nói một câu, “Lam Nhi, ngươi cũng đi chuẩn bị đi, đợi quả nhân chọn được ngày lành tháng tốt, ngươi sẽ nghênh đón Tử Viết vào cửa cho Tiểu Bảo. Nhớ cho kĩ, sau này Tử Viết chính là con dâu của ngươi đấy!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian